Cửa thang máy vừa đóng, tôi liền cảm nhận được một luồng khí
khủng bố từ phía sau. Đỗ Dực tương đối trầm tính, theo tính cách của anh
thì đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Quả nhiên, không tới năm giây
sau, một bàn tay tà ác đã yên vị trên mông tôi… Tôi hoảng hốt, vội né tránh
móng vuốt kia, sau đó tay tôi vững chãi “hạ cánh” trên mông Đỗ Dực, tôi
không thể không ngửa mặt cười to.
“Trước mặt em có camera.” Đỗ Dực nói tỉnh bơ.
Tôi đang ngoác rộng miệng cười to thì phát hiện quả thật trước mặt có
một cái camera, chắc chắn nó đã thu lại hết hành động vừa rồi của tôi, trong
khi người Đỗ Dực đã che khuất cảnh anh sờ mông tôi.
“Là anh ta sờ tôi trước…” Tôi lo lắng nhìn vào camera giải thích.
Nhưng camera không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ nó đồng tình
với tôi, đã vậy ánh đèn còn phát sáng liên tục.
Dưới sự giám sát của camera, tôi như rơi vào đồn địch, đi thẳng đến
tầng 32, sau đó xác định hành lang không có ai mới lén lén lút lút theo Đỗ
Dực đi về phòng. Đây là lần đầu tiên Chu Du tôi cùng đàn ông thuê phòng
nên có chút cảm giác tội lỗi.
Người đàn ông cùng tôi thuê phòng đang đứng dưới ánh đèn mờ mờ
tao nhã cởi áo khoác, dáng vẻ hào hoa phong nhã cứ như đã qua khóa huấn
luyện quản gia cao cấp. Tôi chạy nhào tới ôm lấy cổ anh, vừa gặm vừa hôn
lên gương mặt mị hoặc của anh. Đỗ Dực vừa tránh vừa đẩy tôi nằm xuống
giường.
Đúng lúc anh chính thức bắt đầu hóa sói thì tiếng chuông điện thoại
kinh thiên động địa thần khiếp quỷ sầu của tôi vang lên. Tôi móc di động ra
ấn phím tắt, nó reo tiếp, tôi lại tắt, nó vẫn tiếp tục reo. Đỗ Dực cầm tay tôi,