chồng em, biến anh ấy trở thành một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành!”
Khóe mắt Đỗ Dực giật giật, miệng ngậm chặt, giống như bên trong
đang đấu tranh dữ dội lắm. Anh lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn hết sức khó
khăn quay đầu nhìn vào chiếc gương đang để trên kệ, hỏi: “Em cảm thấy
với khuôn mặt này của anh, việc đó cần thiết sao?”
Tôi vô cùng ngượng ngùng lắc mông: “Đáng ghét! Ai nói chồng em
sẽ là anh.”
Lần này đến lượt khóe môi Đỗ Dực co giật, giơ tay ôm lấy vai tôi rồi
kéo đi. Tôi khóc hu hu, hai tay quơ loạn xạ, gào khàn cả giọng: “Em muốn
có bộ trang điểm M.A.C. Em còn không có bộ trang điểm nào quá 100 tệ,
vất vả lắm mới tới được tiệm bách hóa, không thể ra về mà không tốn một
đồng nào được. Em không muốn ra về tay không!”
Tôi bị anh lôi đi khiến các cô gái đang mua đồ trang điểm ở xung
quanh nhìn ngó. Một cô gái đang cầm một bộ đồ trang điểm hiệu Dior bắt
chước giọng của Lý hoàng hậu trong Hoàn Châu Cách Cách, nói: “Chắc
chắn cô ta sẽ ra về tay không!”
Vì bộ trang điểm M.A.C đã tới tận tay mà còn mọc cánh bay mất, tôi
ỉu xìu bước vào thang máy, chỉ tay xuống tầng dưới: “Chúng ta vào siêu thị
mua đồ ăn vặt được không?”
“Phê chuẩn.” Đỗ Dực nhìn tôi, gật đầu.
Tôi phấn chấn tiến về phía trước, Đỗ Dực yên lặng bước theo sau.
Vào đến siêu thị, nhìn thấy một đôi tình nhân thần thần bí bí đến kệ hàng
bao cao su thì tôi vô cùng hâm mộ, người ta có thể suy nghĩ rất lâu không
biết phải lựa chọn loại nào trong khi tôi đến cơ hội dùng cũng không có, hu
hu hu… Tôi vô cùng tự ti, vô cùng vô cùng tự ti, đành buồn bã đi đến quầy
hàng khác, nào ngờ lại gặp một đôi vợ chồng trẻ đang đẩy xe nôi, trên xe là