“Ngon không?” Đỗ Dực lấy đồ ăn về xong thì ân cần hỏi tôi, giống
như hổ đang hỏi chú dê nhỏ, mà dê nhỏ lúc đó đang được hổ nuôi cho béo
để làm thịt.
Tôi còn có thể nói gì đây? Tôi không phải loại nữ chính e thẹn vờ vịt
không thích XXOO với nam chính. Tôi đã dự liệu được chuyện đó, nhưng
thật không ngờ anh lại dùng cơm trộn để lừa tôi đến đây. Thật ra, tôi đã
chuẩn bị sẵn hai mươi tệ, định bụng sẽ mời anh một đêm ở một nhà trọ gần
trường, nhưng không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ và chủ
nghĩa cực đoan, mượn việc công báo thù riêng… À, không đúng, phải nói là
tùy cơ ứng biến đưa tôi đến đây.
Tôi đứng dậy lấy đồ ăn lượt hai, không nhịn được nhào qua hôn một
phát lên cái má trắng nõn của anh, sau đó vô cùng ngượng ngùng, vô cùng
thẹn thùng quay mặt bỏ chạy.
Chạy đến khu đồ ăn, tôi mới sực nhớ ra vừa rồi tôi còn chưa lau
miệng… Tôi vội vàng quay đầu lại lén nhìn Đỗ Dực, anh đang giơ tay sờ
vào nơi vừa bị tôi hôn, rồi nhìn lại tay mình, sau đó im lặng cầm lấy tờ giấy
lau mặt, lau tay, xong đâu vào đó thì bỗng dưng anh lắc đầu cười rồi thoáng
nhìn về phía này. Tôi vội vàng xoay người đưa lưng về phía anh, giả vờ như
đang thịt trong hàng thịt dê ngon lành.
Đang gắp một miếng thịt dê nướng thơm lừng, bỗng dưng Đỗ Dực
xuất hiện đằng sau, kề sát, cúi đầu hôn lên mặt tôi một cái. Tay tôi gắp
miếng thịt dê lập tức tê dại, trên đầu sét đánh đùng đùng, cứng ngắc quay
đầu nhìn Đỗ Dực, nhưng anh lại như không có chuyện gì nhìn sang hướng
khác. Tôi chột dạ nhìn xung quanh, hình như là không có ai nhìn thấy.
Ở nơi công cộng mà lại công khai tán tỉnh nhau… Chu Du tôi cũng có
mộ ngày làm ra chuyện như vậy, thiểu năng, đúng là thiểu năng. Về nhà tôi
phải viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ, cầu xin quần chúng nhân dân cho
tôi cơ hội làm người thêm một lần nữa.