quá…” Ông chú quái dị cười tà mị, nói: “Đáng chết, mình có nên bắt giữ
đứa bé này không…”
Đang mơ tưởng thì đã đến nơi, tôi bước xuống taxi, ngẩng đầu nhìn
lên, đạp ngay vào mắt là hàng chữ “Khách sạn Quốc tế Caesar” làm hoa cúc
của tôi như muốn nổ tung.
Miệng tôi giật giật, mơ màng hỏi: “Ở đây bán…cơm trộn?”
“Không biết, chúng ta đi hỏi xem sao.” Đỗ Dực đi được vài bước,
thấy tôi vẫn đứng im tại chỗ thì quay lại kéo tôi đi vào bên trong.
Tôi như trông thấy một cậu nhóc chất phác đi vào McDonald’s, nhìn
chị gái đứng sau quầy bán hàng, nói: “Dì ơi, làm phiền cho cháu một phần
KFC.”
Chúng tôi đi qua đại sảnh lộng lẫy để đến sảnh tiệc buffet, tiểu thư
phục vụ dẫn chúng tôi đến một cái ghế đôi, mỉm cười mời chúng tôi ngồi
xuống. Tôi giống như một cụ già ở nông thôn lên thành phố, nhìn chằm
chằm chiếc salon đơn bằng da, cẩn thận đặt mông xuống.
“Xin hỏi ở đây có cơm trộn không?” Tôi chưa kịp ngăn thì Đỗ Dực đã
lên tiếng hỏi.
Tôi như bị trúng tên độc, nằm gục xuống bàn.
“Cái này…”
Tiểu thư phục vụ vừa mở miệng, tôi lập tức nói to: “Chắc không có
đâu.”
Tiểu thư phục vụ rất xinh, giọng nói cũng hay nữa: “Có món này, mời
quý khách nhìn xem.” Cô ấy giờ tay chỉ về một phía, “Bên kia là khu vực