dành cho các món ăn Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở đó có rất nhiều món ăn đặc
trưng của hai nước như sushi, tempura, kim chi, doenjang jjigae, cùng với
món quý khách muốn thưởng thức là cơm trộn.” Dứt lời, cô ấy hết sức nhiệt
tình chỉ tôi về hướng khác: “Bên kia là khu Italia, tiếp theo là Pháp, Nam
Mĩ, khu Trung Quốc ở bên này…Còn bên đó là khu đồ ngọt, có cả kem
nữa…”
“Chúc quý khách dùng cơm ngon miệng.” Sau khi trải bộ bàn ăn ra
cho chúng tôi, tiểu thư phục vụ mỉm cười rời đi.
“Đi đi, chẳng phải em muốn ăn cơm trộn sao?” Đỗ Dực giơ ba ngón
tay về hướng lúc nãy tiểu thư phục vụ đã chỉ.
“Giờ không muốn ăn nữa.” Tôi bị Đỗ Dực đùa cợt đến nỗi không còn
mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão, haizz, càng ngày tôi càng không phải là
đối thủ của anh.
(Thời Tam quốc, trong một trận đánh, Hạng Vũ bị thua trận. Có một
đình trưởng khuyên ông nên đến Giang Đông, mặc dù nơi ấy nhỏ, dân số ít
nhưng vẫn có thể hùng bá một phương. Hạng Vũ đã từ chối ý tốt của người
đình trưởng đó, ông nói rằng cho dù các bậc cha anh ở Giang Đông thương
ông, đồng ý cho ông xưng vương nhưng ông không có mặt mũi để nhìn họ
nữa.)
“Vậy ăn món khác đi, như thế mới có sức.” Đỗ Dực nói ẩn ý, lần này
đáng mừng là tôi hiểu.
Tôi im lặng đứng lên, điên cuồng lấy đồ ăn vào đĩa: “Nói mau, anh sẽ
ở trên?”
“Ừ.” Đỗ Dực trả lời sảng khoái, cũng đứng dậy nếm đồ ăn.