(Theo thần thoại Hy Lạp, Oedipus là con trai của vua Laius và hoàng
hậu Jocasta thành Thebes. Ngay trước khi được sinh ra, Oedipus bị tiên
đoán là sau này sẽ giết nhà vua và cưới mẹ chàng. Nhà vua và hoàng hậu
nghe vậy thì hoảng sợ, vì để không xảy ra thảm kịch nên họ đã quyết định
giết đứa bé, nhưng có người đã mang chàng trốn đi. Nhiều năm sau, trải
qua nhiều chuyện, Oedipus đã giết nhà vua Laius và cưới Jocasta mà không
hề biết đó là cha mẹ chàng. Sau khi biết rõ sự thật, Jocasta tự tử, còn
Oedipus đã dùng cây trâm trên đầu của Jocasta chọc đui mắt mình rồi bỏ
đi. Sau đó, ông sống trong đau khổ cho đến chết.)
Nghĩ kỹ lại xem, một phần cơm trộn có giá tám tệ, quan trọng là quán
ăn ở gần đây, có thể nhanh chóng lấp đầy bụng. Thế là, tôi hớn hở đồng ý.
“OK, em xác định là em muốn ăn cơm trộn?” Đỗ Dực cười nghiêng
nước nghiêng thành, vô cùng chói lọi.
“Em xác định.” Tôi mà không “xác định” thì e rằng đến cả cơm trộn
còn không có mà ăn, chỉ có thể ngậm ngùi nhai cải trắng.
“Đi thôi.” Đỗ Dực thân mật ôm eo tôi. Đây là lần đầu tiên anh có
hành động tình cảm với tôi tương đối giống các cặp tình nhân khác nên một
lần nữa tôi bị sắc đẹp làm cho choáng váng, mặc kệ anh ôm lấy tôi đi ra
cổng trường dưới con mắt ngưỡng mộ của quần chúng. Anh gọi taxi, đưa
cho tài xế nhìn một tờ giấy, sau đó tài xế không nói gì liền đạp chân ga đi
thẳng.
Sau khi taxi chạy được năm phút, tôi mới hoảng hốt nhận ra chúng tôi
càng lúc càng đi xa trường: “Chúng ta đang đi đâu đây? Chẳng phải đã nói
sẽ đi ăn cơm trộn sao?”
“Ngoan nào, chúng ta đang đi ăn cơm trộn nè.”