Đêm nay Đỗ Dực rất điên cuồng, anh không tinh tế thăm dò như
trước đây mà trực tiếp kéo khóa quần đi thẳng vào vấn đề. Tôi kêu một
tiếng, cảm thấy hơi đau. Nhìn vào chiếc gương đối diện, tôi thấy quần áo
trên người tôi không phải là xốc xếch bình thường, chiếc váy liền áo Lolita
đã bị tuột xuống eo, làn váy cũng bị kéo lên đến eo, thế nhưng tất chân và
dây buộc tất vẫn còn y nguyên vị trí không bị ảnh hưởng gì. Một chiếc giày
cao gót đã bị rơi ra khỏi chân, chân kia vẫn còn mang giày thì đang được
gác lên vai Đỗ Dực, trên giày treo lủng lằng một chiếc quần lót màu trắng,
mà thân hình đang chen ở giữa hai chân tôi thì đang một tay cầm lấy chân
tôi, tay còn lại chống vào tấm gương đằng sau lưng tôi.
Đến lúc tôi dần có cảm giác thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân
làm tôi vô cùng sợ hãi, hình như có đến ba bốn người, đều là nữ. Quả nhiên
là các cô ấy đi đến trước cửa, rồi vặn ổ khóa.
Đỗ Dực cũng phát hiện ra có người đến, nghiêng đầu nhìn cánh cửa
đã bị khóa, sau đó tiếp tục vận động.
“Đỗ…” Tôi vừa sợ hãi mở miệng đã bị Đỗ Dực bịt chặt, còn bị anh
cắn môt cái. Tôi phát ra tiếng kháng nghị, ấm ức nhìn anh. Anh không biết
xấu hổ cười một tiếng rồi mới buông môi tôi ra.
Trời đã khuya rồi nên không gian rất yên tĩnh, vì thế tiếng nói bên
ngoài truyền vào vô cùng rõ ràng:
“Sao cửa lại khóa?”
“Tớ nhớ bình thường không hề khóa cửa, chỉ khi nào bên trong có
người thay đồ mới khóa.”
“Hay là bên trong có người?”
“Trong đó bật đèn, chắc chắn có người.”