Lời còn chưa dứt, người bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa: “Xin hỏi trong
phòng có người không? Chúng tôi để quên mấy hộp phấn, làm phiền mở
cửa giúp chúng tôi với.”
Tôi cảm thấy trên thế giới này không thể có tình huống nào kích thích
hơn lúc này, bên ngoài một mặt tường là khán giả, ba mặt kính trên ba mặt
tường còn lại là màn hình trực tuyến. Tôi quay đầu nhìn mấy hộp phấn ở
bên cạnh thì lập tức bị Đỗ Dực nắm cằm kéo quay trở lại. Hôm nay Đỗ Dực
không hề dịu dàng, nhưng lại khiến tôi đạt khoái cảm vô cùng. Thật ra là
trong lòng mỗi người phụ nữ đều mơ ước một lần gặp phải ông chú quái dị
thô bạo, cũng như trong lòng mỗi người đàn ông đều có mơ ước điều khiển
một chiếc xe ô tô thuộc về mình.
“Có ai không? Có người trong đó không?” Mấy nữ sinh bên ngoài
tiếp tục gọi mà không biết mệt.
Rốt cuộc Đỗ Dực cũng ngừng lại. Tôi có hơi bất mãn khi anh ngừng
lại, nhưng anh sẽ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ anh có thể ngừng giữa đường để cầm
hộp phấn trong khi quần áo xốc xếch, em trai Đỗ được “thả cửa” hãnh diện
ngẩng cao đầu mà mở cửa cho các cô ấy? Dĩ nhiên không phải. Anh chỉ là
rút ra ngoài, xoay người tôi lại, để tôi nằm úp sấp trên bàn hóa trang rồi tiến
vào từ phía sau mà thôi…
Xưa có lão Hán đẩy xe, nay có ông chú quái dị đẩy Lolita.
“Hay là có người nào đi sau rồi quên tắt đèn không?” Giọng một nữ
sinh vang lên.
“Không thể nào, chắc chắn bên trong có người vì cánh cửa này chỉ
khóa được từ bên trong chứ không thể khóa trái.”