sửa lại quần áo rồi mới chậm chạp giúp tôi thay đồ. Lúc cởi tất chân giúp
tôi, ánh mắt anh lại có dấu hiệu bốc lửa, cũng may lúc này nhờ bộ tóc giả
trên đầu bị rớt xuống làm lộ ra cái đầu bị bọc lại bởi đồ chụp tóc của tôi
khiến anh buồn cười nên mới làm tiêu tan lửa dục đang muốn phục hồi kia.
Camera chuyển cảnh:
Lolita kiệt sức nằm lì trên giường, hai mắt mờ mịt, giọng nói lanh
lảnh như tiếng chuông bạc: “Vừa rồi lúc kiểm tra cơ thể cháu, chú làm
chuyện rất kỳ quái…”
Ông chú quái dị ngậm điếu thuốc, trông rất thỏa mãn, nói: “Thế em
gái có thích chú làm chuyện kỳ quái không?”
Cô bé ngây thơ chớp chớp mắt: “Thích. Thế sau này chú có kiểm tra
cơ thể cháu nữa không?”
Ông chú quái dị nhả ra một ngụm khói, nói với vẻ cao thâm: “Thứ
chú kiểm tra không phải là cơ thể, mà là sự cô đơn…”
Tôi hoàn toàn không biết Đỗ Dực đã đưa tôi lên taxi như thế nào, chỉ
nhớ lúc đó tôi có nghe bác tài xế ân cần hỏi có phải tôi không giành được
giải nhất không.
***
Lúc tới dưới khách sạn tôi mới tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm
trên lưng Đỗ Dực, anh đang cõng tôi tới thang máy. Tôi định dậy tự đi,
nhưng vì bệnh lười phát tác nên quyết định giả chết.
Đỗ Dực cõng tôi tốn kha khá sức, khi đến phòng thì trán anh đã lấm
tấm mồ hôi. Phục vụ giúp anh dùng thẻ mở cửa phòng. Vào phòng, Đỗ Dực
liền đặt tôi xuống giường. Chăn ấm nệm êm làm ý định giả vờ ngủ trở thành