Cả ngày hôm sau chúng tôi đều không ra khỏi cửa, anh vừa tỉnh dậy
đã bị tôi đè ngã, mà em trai Đỗ cũng đã chờ xuất trận từ lâu.
Lần này Đỗ Dực theo giảng viên đến trường tôi dự hội thảo chỉ đúng
hai ngày, sáng ngày mai là phải trở về Bắc Kinh. May mắn là vì gần tới kỳ
nghỉ đông, chúng tôi lại có thể gặp nhau. Lúc nghe Đỗ Dực nói anh không
có ý định học nghiên cứu sinh, tôi rất bất ngờ, nghe nói anh đã được đề cử
học lên cao.
“Một tháng anh có thể kiếm được năm ngàn tệ là đủ rồi, học nghiên
cứu sinh lãng phí thời gian lắm.” Đỗ Dực thoải mái.
Tôi lệ rơi đầy mặt, không phải vì cảm động mà là vì cảm thán mị lực
của mình quá lớn. So với loại đàn ông hèn hạ chỉ vì học nghiên cứu sinh mà
chia tay bạn gái thì Đỗ Dực với lý luận “năm ngàn tệ” quả thật là có một
không hai, ai có thể nghĩ rằng nguyên nhân là vì một bài văn tôi viết hồi học
tiểu học?
“Ba anh có đồng ý không?”
“Lúc ly hôn với mẹ anh, ông ấy có chờ anh đồng ý không?”
Tôi ôm Đỗ Dực vào lòng, vuốt đầu anh.
“Em nên kiếm bao nhiêu tiền mới tốt nhỉ?” Tôi thành tâm thành ý bàn
đến vấn đề này.
“Dựa vào chỉ số thông minh của em thì khoảng hai ngàn tệ là được.”
Tôi đen mặt, đẩy anh ra: “Không được xem thường em! Ít nhất em
phải kiếm được hai ngàn mốt!”