Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác là tôi bắt đầu bận rộn
viết báo cáo tốt nghiệp. Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ gọi đến hỏi chuyện về Đỗ
Dực. Tôi biết ba mẹ tôi rất thích anh. Tôi cũng biết ba mẹ muốn tôi tìm
được việc làm trước rồi mới từ từ phát triển tình cảm, dĩ nhiên là họ không
hề biết tôi và Đỗ Dực đã “từ từ phát triển tình cảm” từ lâu rồi.
Người lớn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế, cho nên tôi rất
ghét phải lớn lên, luôn từ chối việc trưởng thành và hiểu đời, vì người hiểu
sự đời luôn nói những điều đáng ghét. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời nghĩ về
thời thơ ấu hồn nhiên vô tư, tôi sẽ nhớ đến một cuộc sống ngập tràn ánh mặt
trời rạng rỡ, gương mặt đầy mồ hôi vì mải chơi đùa, vô cùng ngây thơ và
tinh khiết. Thì ra tôi cũng đã từng đơn thuần như vậy…
Gần đến tết nguyên đán, tôi nghe Đỗ Dực nói giảng viên trường anh
biết anh không thi nghiên cứu sinh liền phản đối kịch liệt, còn lấy lý do sẽ
có công ty trực tiếp tuyển dụng nếu anh thi nghiên cứu sinh nhằm làm Đỗ
Dực nhỏ bé phải xiêu lòng mà đồng ý. Thật sự tôi cũng không đành lòng,
lên QQ nói với anh rằng thời đại ngày càng phát triển, xã hội ngày càng tiến
bộ, có cần tôi tăng yêu cầu tiền lương một tháng lên thành một vạn tệ
không.
Tôi gửi một tin nhắn rất dài nhưng chỉ nhận được hai chữ: “Không
cần.”
“Tại sao?”
“Làm người phải biết thỏa mãn.” Đỗ Dực tiếp tục nhắn: “Năng lực
càng mạnh thì dục vọng càng lớn. Dục vọng là thứ vĩnh viễn không thể nào
nắm bắt, cũng không biết trước được, hơn nữa cái giá phải trả luôn đi kèm
với tiền tài và quyền lực. Một người mà trong mắt chỉ có tiền tài, quyền lực
thì liệu anh ta có quan tâm đến những thứ khác không? Tình thân? Hay tình
yêu? Những thứ đó trong mắt họ cũng chỉ bằng một tấm séc. Ba anh chính