(Mamoru: cũng chính là Tuxedo mặt nạ, là nam chính trong truyện
tranh Sailor moon.)
Nói đến Ultraman, tôi đặc biệt thích người đàn ông kỳ quái mặc đồ bó
sát này, thích đến tận năm lớp 12, thậm chí khi chỉ còn bảy mươi ngày nữa
là thi tốt nghiệp trung học, tôi còn nộp sớm bài kiểm tra số học chưa làm
xong đê về xem Ultraman Tiga
(dù sao làm hết đề thì cũng chỉ xem đề nào
làm được mấy điểm thôi)
. Ngày hôm sau, vì bỏ mất nửa tập phim nên tôi rất
buồn bực nên không đếm xỉa gì đến quyển số học có hơn ba mươi đề. Tất
nhiên, đó là chuyện sau này.
Tôi nhớ khi đó, nổi tiếng nhất là Ultraman và Ultraman Taro. Đứa trẻ
nào không ít thì nhiều cũng sẽ sùng bái anh hùng, và khi ấy thì chúng tôi đã
sùng bái Ultraman đến trình độ đăng phong tạo cực
(không gì có thể vượt
qua)
Hùng Linh mua một mô hình Ultraman nho nhỏ, triệu chứng của cô
ấy cũng tương đối nhẹ. Còn Đỗ Dực thì hoàn toàn quên Utraman có xuất
thân từ Nhật Bản, cũng quên mất trước kia cậu ta đã từng nói “Người Nhật
Bản cũng có chữ ‘người’” để chứng minh “mực không phải là cá mặc dù nó
cũng có chữ ‘cá’”, cả ngày bàn tán về Ultraman, hình nền máy tính cũng là
hình Ultraman do cậu ta tự vẽ. Khi đó tôi thấy cậu ta vẽ rất đẹp nên nhờ vẽ
giúp một hình Ultraman Taro để làm hình nền. Mười năm sau, khi dọn dẹp
lại đống sách vở cũ, tôi bị bức tranh vẽ hình thủy quái mà Đỗ Dực đã vẽ rồi
kẹp vào vở số học của tôi làm cho giật mình..
Người cuồng Ultraman nhất có lẽ là bạn cùng bàn với tôi, Lan Vũ
Tiệp. Cậu ấy chẳng những mua mười hai mô hình Ultraman mà còn mua
một quyển “Tìm hiểu về Ultraman” viết về tất cả nhân vật xuất hiện trong
Ultraman. Cậu ấy thân với Đỗ Dực hơn nên cho Đỗ Dực mượn đọc trước
nhất. Hùng Linh cũng muốn mượn nhưng cậu ấy lại cho tôi mượn trước.