Oan uổng quá, thực sự là tôi không thích mà, chẳng lẽ tôi phải nói
người tôi thích là Ultraman Taro? Tôi nhìn vẻ mặt mong đợi của Hùng
Linh, quyết định sẽ nói đại cái tên nào đó, đây hoàn toàn là một lời nói dối
thiện ý. Trong đầu tôi lần lượt hiện lên gương mặt của từng bạn nam trong
lớp. Tôi thấy chỉ có ba người là có dáng dấp cũng được, trong ba người thì
có hai người khá cao, một người là Trần Hồng, người còn lại chính là Đỗ
Dực. Từ nhỏ tôi đã khá hư vinh, vì vậy cho dù là nói dối Hùng Linh thì
cũng phải tìm một người có dáng dấp đẹp một chút, mà mắt thẩm mĩ của tôi
của tôi cũng không tệ lắm.
Tôi định nói là Đỗ Dực, nhưng nghĩ lại thì thấy cậu ta quá nham
hiểm, có khi còn “xử” tôi nếu biết tôi nói thích cậu ta, tốt hơn hết là chọn
Trần Hồng.
Hùng Linh rất tán thành vỗ vỗ vai tôi: “Mắt nhìn người của cậu thật
không tệ. Tớ thấy lớp trưởng Trần Hồng của chúng ta là nam sinh ưu tú
nhất, vừa cao vừa đá bóng giỏi, có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy.”
Từ trước đến nay tôi đều không có hứng thú với việc người này thích
ai, ai là đối tượng mà người khác thích gì gì đó nên tôi không hiểu tại sao
con gái phải nói ra bí mật của mình để xiết chặt tình bạn, mà đa số bí mật là
nam sinh mình thích. Thường thì bọn họ nói sẽ cho bạn biết một bí mật,
nhưng tôi có thể khẳng định những điều đó chắc chắn không phải là bí mật.
“Vậy, bây giờ tớ sẽ nói người tớ thích”, Hùng Linh ngượng ngùng
nói.
“Cậu nói đi”, nghe bí mật của Hùng Linh cũng là một sự thỏa mãn.
“Thật ra, người tớ thích là Đỗ Dực”, Hùng Linh nói xong liền đỏ mặt,
hoàn toàn đối lập với người mặt dày như tôi. Sau khi nghe cô ấy nói ra tên