Đỗ Dực, tôi như muốn lên cơn suyển, thiếu chút nữa là bị sặc chết. Từ nhỏ
đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thích Đỗ Dực.
Tôi lớn lên cùng Đỗ Dực. Mấy tuổi cậu ta cai sữa, buổi tối đi tiểu
mấy lần tôi đều biết, quá khứ có thể chứng minh! Lúc học lớp hai tôi còn tè
dầm, mẹ tôi vừa đánh mông tôi vừa nói: “Đỗ Dực đã hết tè dầm từ năm lớp
1, con xem lại mình đi!”.
Tôi vừa uất ức vừa xoa cái mông đang sưng tấy của mình, bĩu môi lâu
thật lâu, cuối cùng không nhịn được nói: “Bộ phận đi tiểu của Đỗ Dực dài
hơn con, nhất định khi ngủ cậu ta lấy dây buộc lại!”
Vẻ mặt của mẹ tôi lúc đó…tôi không biết nên diễn tả như thế nào. Chỉ
là từ đó về sau, mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện tè dầm của Đỗ Dực, mà
đó cũng là lần cuối cùng tôi tè dầm.
Chương 4 – Sói đến rồi
(Có một cậu nhóc nghịch ngợm, thích bày trò dại dột, từ trên núi hét
vọng xuống “Sói đến rồi”, người dân cày bừa dưới núi lên đến nơi mới
phát hiện mình bị lừa.
Ngày hôm sau, cậu ta lại hét, “Sói đến rồi”, dân làng lại bị mắc lừa chạy
lên núi.
Ngày thứ ba, sói đến thật, cậu bé gào khản cổ cũng không ai lên núi giúp
cậu, thế là cậu bị sói ăn thịt.)
Trào lưu Ultraman nhanh chóng bị hạ nhiệt. Nửa học kỳ cuối năm thứ
5 tiểu học, một bộ phim hoạt hình mới xuất hiện, nổi tiếng đến mức có thể
che mờ ánh hào quang của Ultraman, đó chính là bộ phim hoạt hình được
chuyển thể từ bộ manga của Inoue Takehido, Slam Dunk*. Bộ phim này
phát sóng dẫn đến sự bùng nổ việc nam sinh chuyển từ đá bóng sang chơi
bóng rổ, mà sự thật chứng minh, lựa chọn này rất sáng suốt. Nếu đội tuyển
quốc gia chơi hay, bạn may mắn được gọi vào đội tuyển thì sẽ nhận được