Về nhà, tôi ngấu nghiến từng trang sách mà quên ăn quên ngủ, dĩ
nhiên cũng quên mất là phải làm bài tập.
Ba ngày sau, tôi đem sách trả cho Lan Vũ Tiệp, cậu ấy mới lấy sách
cho Hùng Linh mượn. Trong giờ thể dục, sau khi nhảy dây mỏi mệt, chúng
tôi ngồi dưới gốc cây dừa to đùng nói chuyện phiếm. Hùng Linh thần thần
bí bí nói nhỏ với tôi: “Tiểu Du, hình như Lan Vũ Tiệp thích cậu…”
Lòng tôi chấn động như gặp động đất. Mặc dù tôi đã từng đặt câu với
từ “Thích” này nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu nó theo một cách khác.
Lúc trước, khi đặt câu, tôi đều dùng từ “Thích” để biểu đạt tình cảm của tôi
với thiên nhiên, với thầy cô. Vậy nên phản ứng đầu tiên của tôi lúc này là:
Không thể nào! Tôi luôn cho rằng tình cảm gữa tôi và Lan Vũ Tiệp vô cùng
trong sáng thuần khiết, là mối quan hệ thân tình giữa người dân tộc thiểu số
và người Hán.
Lòng tôi nhộn nhạo, dùng cách viết văn của học sinh tiểu học để miêu
tả chính là “trong lòng như có con thỏ chạy qua chạy lại”. Tôi nhăn nhó hỏi
Hùng Linh: “Sao cậu biết được?”
Hùng Linh thấy tôi tò mò, liền nói: “Tớ mượn sách trước nhưng cậu
ấy lại cho cậu mượn trước, mà tớ nhớ hình như cậu cũng không hỏi mượn.
Vậy nên chắc chắn cậu ấy thích cậu.”
Tôi ngu ngơ gật đầu. Tôi không biết vậy có phải là thích không,
nhưng nghe Hùng Linh nói thế thì tôi cảm thấy chắc là cậu ấy thích tôi thật.
Nhưng mà…tôi không thích cậu ấy. Khi đó tôi không có cảm giác đặc biệt
với con trai, có lẽ vì bị đè nén lâu như vậy nên mới vừa lên sơ trung mới
xảy ra bi kịch tôi thích tới tận bốn nam sinh cùng một lúc.
Trở lại chuyện chính, Hùng Linh nghiêm túc hỏi tôi có thích ai không,
còn dụ dỗ: “Chỉ cần cậu nói ra thì tớ cũng sẽ nói cho cậu nghe người tớ
thích là ai.”