“Tên tôi là Chu…” Tôi còn chưa nói xong thì ánh mắt đã rơi lên thẻ
tên của anh ta, trên đó viết rõ ràng là Bác sĩ Mao Khải Quan. Mao Khí
Quan? Tôi không nhịn được cười “ha ha” hai tiếng.
(Khải và Khí đọc giống nhau. Khí Quan nghĩ là cơ quan, máy móc.)
Bác sĩ Mao Khí Quan nhướng mày, nói:
“Tên cô là Chu Ha Ha?”
“Tôi là Chu Du.” Tôi biết điều nghiêm túc trả lời.
“Sau này phải báo tên thật, không nên báo biệt danh.” Xem ra vị bác
sĩ Mao Khí Quan rất nghiêm túc, cũng rất đứng đắn.
“À, lần sau tôi sẽ chú ý.” Anh nói tôi có vấn đề gì chứ, rõ ràng tôi đâu
có nói tên mình là Chu Ha Ha. Đang trong lúc tôi chửi thầm thì bác sĩ Mao
Khí Quan hỏi triệu chứng bệnh của tôi, tôi liền một năm một mười, mười
lăm hai mươi, hai lăm ba mươi nói hết cho anh ta nghe.
(Một năm một mười: nguyên văn là Nhất ngũ nhất thập, có nghĩa là
đầu đuôi ngọn ngành, mấy vế sau là tác giả viết thêm vào để tăng tính hài.)
Sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe tôi trình bày, anh ta hỏi: “Vậy lần
này là triệu chứng gì?”
“Lần này thì không có triệu chứng gì cả, hai tháng nay dì cả của tôi
vẫn chưa tới, bụng hơi khó chịu, điều này rất bình thường, trước kia có khi
đến ba bốn tháng dì cả cũng không tới. Tôi chỉ muốn hỏi bệnh của tôi có
chữa được không thôi.”