một giây sau liền biết mình có thai? Mà cũng đúng, nếu như tôi hoàn toàn
bình thường, trong khi mỗi lần XXOO với Đỗ Dực đều không dùng biện
pháp phòng tránh thì việc trúng thầu cũng là điều dễ hiểu…
Nhưng mà, nhưng mà, ông đây còn chưa tốt nghiệp! Hay nói cách
khác tôi còn là học sinh! Trời ơi, đừng thế mà, người ta còn là học sinh đấy!
“Xem ra vẫn chưa đến sáu tuần tuổi, vẫn còn rất nhỏ.” Y tá thở dài,
“Cô còn là sinh viên phải không? Nếu muốn phẫu thuật thì phải làm
nhanh.”
Nhất thời tôi không kịp phản ứng, cứ ngây ngốc đáp lại một tiếng.
***
Sau khi hốt hoảng ra khỏi bệnh viện, tôi vào McDonald’s, nhìn chằm
chằm vào điện thoại. Xem ra việc ngăn chặn sinh viên đại học có chữ X thứ
ba là hành động mang tính toàn dân, tôi chính là một ví dụ đau thương.
Nhìn nụ cười hiền lành của ông chú McDonald’s, tâm tình phức tạp của tôi
giải tỏa được đôi chút. Tôi cho rằng về mặt tổng thể thì tình hình có vẻ tốt,
tôi có thể sinh con, chẳng qua là đang đối mặt với con đường tương đối gập
ghềnh thôi. Có thể mang thai, dùng chủ nghĩa duy vật từ góc nhìn lịch sử
cho tới tầm nhìn khái quát thì đó chính là tiền đồ rộng mở, chỉ là con đường
có hơi bấp bênh.
Tôi cầm điện thoại gọi cho Đỗ Dực nhưng không có ai nghe máy.
Thôi, dù sao không có ai nghe máy vẫn tốt hơn việc có một nữ sinh nũng
nịu bắt máy, rồi sau đó nũng nịu nói cho tôi biết tối qua cô ta đã chìm đắm
trong vòng tay của Đỗ Dực thế nào. Mang tâm tình lạc quan mù quáng như
vậy, tôi đi ăn bữa ăn bổ thai. Cô gái McDonald’s vô cùng nhiệt tình nói:
“Chào mừng quý khách, xin hỏi cô muốn dùng gì?”
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, tao nhã nói: “Cho tôi một phần KFC.”