Vẻ mặt của cô gái McDonald’s hơi sụp đổ, cô ấy lúng túng ho khan
một tiếng: “Xin lỗi, ở đây là McDonald’s.”
“Ha ha.” Tôi giật mình, hơi xấu hổ: “À, tôi muốn nói là cho tôi một
phần cánh gà chiên và một cốc coca.”
Cô gái McDonald’s vẫn nhiệt tình vui vẻ như cũ, có lẽ đã đem tình
huống não ngắn vừa rồi của tôi ném lên chín tầng mây, nhanh chóng lấy đồ
ăn cho tôi, còn lộ ra nụ cười mê người nữa.
Tôi ỉu xìu về chỗ ngồi, phát hiện điện thoại trong túi áo đang rung, là
cuộc gọi của Đỗ Dực, người không biết mình đã làm cha. Tôi nuốt nước
bọt, bắt máy: “Này, ông cụ Đỗ.”
“Gì thế, bà cụ Chu?”
“Sao lúc nãy không nghe điện thoại của em?” Trước hết phải nhẹ
nhàng, không được hù dọa Đỗ Dực nhỏ bé nhà mình.
“Lại bị giảng viên gọi đến phòng làm việc.” Đỗ Dực cười, nói.
“Giảng viên của anh thật cố chấp, chẳng lẽ đã yêu thầm anh rồi?”
“Em nói vậy làm anh cũng phải suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là thật?
Nhưng con trai ông ấy cũng đã bằng tuổi anh, nếu đúng thế thật thì hình
như không tốt lắm. Mặc dù anh không có ý kiến nhưng sợ rằng như vậy sẽ
gây bất lợi với sự phát triển hài hòa của xã hội, cũng bất lợi cho việc xây
dựng kinh tế gia đình.” Đỗ Dực tự kỷ một hồi, vì chưa biết gì nên tâm trạng
rất nhẹ nhàng. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người có bí mật luôn tự nhận
mình thông minh hơn người khác, đó là vì việc thưởng thức nụ cười thoải
mái của người không biết gì là một việc rất thú vị, hơn nữa việc mong đợi
họ vì bí mật đó mà ngây ngốc cũng rất thú vị.