Tôi cười nham hiểm, nhưng sau đó lại thấy mình rất ngu. Cho dù anh
bị tôi dọa cho sợ hết hồn nhưng cuối cùng người xui xẻo cũng là tôi, người
phá thai vẫn là tôi, người chịu đau đớn chính là tôi đây, còn anh thì không
hề chịu tổn hại gì..
“Tại sao em lại cười bỉ ổi như vậy?” Đỗ Dực im lặng.
“Em đây là đang cười tao nhã, cười quyến rũ!” Tôi hét to, khuôn mặt
dữ tợn làm một bé gái ngồi bàn bên cạnh nhìn tôi một cái rồi khóc lớn. Tôi
nhìn sang thì thấy cô bé đã bị tôi dọa đến mức tè dầm, mẹ cô bé vội vàng
bay tới ôm cô bé vào lòng.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nói: “Tiểu Du, anh không
cho phép em ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười chỉ thuộc về anh!” Đỗ
Dực nói như chém đinh chặt sắt.
“Đỗ Dực.” Tôi cảm động, cố gắng nhẫn nhịn không cho anh biết nụ
cười vừa rồi của tôi đã dọa một đóa hoa của tổ quốc tè ra quần.
Nhưng tên Đỗ Dực trời đánh lại bổ sung thêm một câu: “Vì anh
không muốn quần chúng vô tội bị em hù dọa.”
Rốt cục người hiểu tôi chỉ có Đỗ Dực. Nhưng anh có thể đừng làm
tổn thương tôi được không, những lời như vậy đâu nhất thiết phải nói ra
chứ.
“Đỗ Dực, em muốn nói cho anh biết một chuyện. Anh nhất định phải
bình tĩnh, tổ quốc vẫn cần có anh.” Mặt tôi tràn đầy nước mắt, ý chí bỗng
dưng trỗi dậy mạnh mẽ.
Đỗ Dực ở bên kia im lặng, xung quanh cũng dường như tĩnh lặng
theo.