thức ăn hỏng nên bị đau bụng, chúng ta tránh xa bác ấy một chút, đừng để
bị lây bệnh.”
Ầm! Họ đang nói gì vậy? Mở miệng ra là một tiếng bác gái, hai tiếng
cũng bác gái! Con tôi còn đang ở trong bụng tôi đấy, thế mà chị ta lại dám
kêu tôi là bác gái! Tôi đây mới gọi chị là bác gái đấy!
Tôi đang dốc lòng nguyền rủa hai mẹ con họ thì nghe Đỗ Dực nói gì
đó, lúc chú ý tới điện thoại thì anh đã cúp máy. Hừ, còn không thèm chào
tạm biệt tôi. Thoáng chốc, tâm tình tôi tụt dốc không phanh, chỉ biết ngồi
im ngơ ngẩn. Tôi hiểu trong nhất thời Đỗ Dực khó mà tiếp nhận việc tôi
mang thai vì anh cũng nghĩ tôi không có khả năng sinh nở, ban đầu tôi từ
chối anh cũng là vì lý do này. Nhưng anh sẽ không cho rằng tôi lừa anh
chứ? Có khi nào anh nghĩ ban đầu tôi lấy cớ để từ chối anh, sau lại cố tình
mang thai để níu kéo anh không? Nếu anh nghĩ như thế thật thì việc này đối
với anh mà nói cũng giống như bị phản bội, sẽ làm tổn thương anh như việc
ba mẹ anh ly hôn?
Vừa nghĩ vậy tôi rất lo lắng, do dự không biết có nên gọi điện thoại
giải thích với anh là thật sự tôi không hề biết mình không phải phát triển
không hoàn toàn hay không. Thôi, đợi gặm xong cánh gà rồi gọi lại cho
anh, vừa rồi tôi gọi thì anh lại không nghe máy, không biết đã đi đâu rồi.
Tôi buồn bã nhớ đến một bài hát thiếu nhi: Cậu bé lên núi tìm thức ăn,
không biết cậu đến từ phương nào. Không phải anh ham chơi mà nặn ra
được cậu bé, cậu bé là con của em trai Đỗ.
Ăn xong hai cái cánh gà, tôi vẫn thấy chưa no nên đến quầy nói với
cô gái McDonald’s khi nãy: “Làm phiền cho tôi thêm một chân gà nướng.”
Cô gái McDonald’s nhìn tôi, nói vẻ bất đắc dĩ: “Chân gà nướng là của
KFC, chỗ chúng tôi chỉ có chân gà chiên.”