“A, vậy thì cho tôi chân gà chiên.” Tôi nói với vẻ đúng lý hợp tình.
Cô gái McDonald’s hẳn là người tốt nên mới gặp được một nữ chính như
tôi, vì tâm thần đang bất ổn mà có chút nhầm lẫn McDonald’s với KFC, chứ
nếu là nữ chính khác thì chắc chắn sẽ nói: “Làm phiền cho tôi một chén
cháo và một ly sữa đậu nành, thêm một phần bánh bao”. Ít nhất McDonald’s
hoàn toàn có thể đáp ứng khi tôi muốn ăn chân gà KFC, chứ nếu người ta
cần cháo với sữa đậu nành thì làm sao họ có thể đáp ứng, đúng không?
Tôi gặm chân gà xong thì thơ thẩn về trường, sau đó lăn ra ngủ một
giấc, nhưng lại mơ thấy cơn ác mộng lúc trước, Đỗ Dực thật đã chết, hiện
người tồn tại trên thế gian này là Đỗ Dực giả làm lúc tỉnh dậy người tôi ướt
đẫm mồ hôi. Tôi bất giác sờ bụng mình, cảm giác thật kỳ diệu, chỉ trong
một ngày mà từ một người không có khả năng sinh đẻ, tôi đã biến thành
mẹ, giống như Đỗ Dực bé nhỏ đã nói, từ một cô gái đã trở thành phụ nữ.
Tôi nhìn điện thoại theo thói quen thì phát hiện có tám cuộc gọi nhỡ,
đều là Đỗ Dực gọi cho tôi, ngoài ra còn có một tin nhắn: “Tiểu Du đang
giận anh sao? Anh đã mua vé máy bay vào buổi chiều rồi, tối nay sẽ đến
trường em.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi, liền vội vàng gọi điện cho
anh nhưng điện thoại đã tắt máy, có lẽ anh đang ở trên máy bay. Tôi gửi tin
nhắn “Hiện tại anh đến đây cũng không giải quyết được gì, kích động là ma
quỷ!” nhưng không biết khi nào anh mới đọc được.
“Chu Du, dậy đi! Tối nay, ký túc xá chúng ta sẽ đi ăn lẩu cá, cậu thấy
thế nào? Tớ phải bảo ông chủ cho thật nhiều ớt cay, còn phải có nước uống
bỏ đá lạnh thật lạnh nữa.” Hiểu Khánh đập bàn nói lớn. Hơn mười ngày nữa
sẽ diễn ra kỳ thi nghiên cứu sinh, cô ấy học đến phát điên rồi.
Tôi vừa nghe nói sắp được ăn lẩu cá liền kích động bò xuống giường
chuẩn bị thay quần áo thì bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề, vội nói: “Người
mang thai có được ăn cay với uống nước đá lạnh không?”