“Trời lạnh như thế này thì ăn lẩu cá là sướng nhất.” Tiểu Từ đồng ý
với đề nghị của Hiểu Khánh, đã bắt đầu mặc áo khoác. Cô ấy là người Hồ
Nam, thức ăn thường ngày không cay không vui. Trước kia mỗi lần đi ăn
lẩu cá, chúng tôi đều gọi loại cay nhất, sau đó ai cũng cay đến lè lưỡi, nhìn
rất giống chó.
“Cậu chuẩn bị nhanh lên!!!” Hiểu Khánh đã dùng cả tay chân bò lên
giường tôi, uy hiếp trắng trợn: “Trừ khi cậu mang thai, nếu không thì phải
đi ăn lẩu cá với bọn tớ.”
“Tớ…” Dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể phản kháng.
Thế là nữ chính Chu Du đáng thương bị bạn cùng phòng xô xô đẩy
đẩy xuống giường, vô cùng không tình nguyện mặc áo khoác theo các bạn
đến quán ăn Trùng Khánh, rồi cả bọn lại trơ mắt nhìn Tiểu Du nghiến răng
nghiến lợi gọi loại lẩu cá cay nhất. Nhìn món ăn nổi tiếng trước mắt, rốt cục
Tiểu Du của chúng ta cũng trưng ra bộ dạng xả thân vì nghĩa, nơm nớp lo
sợ đưa đũa về phía chiếc nồi lẩu đỏ rực.
Đứa trẻ trong bụng thích ăn chua với ăn cay thì chắc là con gái. Tôi tự
an ủi.
Bữa ăn kéo dài hai tiếng, chúng tôi cười nói không ngừng. Các cô ấy
liên tục uống nước đá, nhưng tôi không dám đụng vào, chỉ có thể liên tục
uống nước ấm, còn bị các cô ấy châm chọc, đả kích. Tôi thô bạo đứng lên,
nói: “Nước đá có công dụng tương tự như xuân dược. Các cậu tự giải quyết
cho tốt vào.”
“Tớ không tin.” Tiểu Từ hờn dỗi, sóng mắt đong đưa, tôi rất nghi ngờ
nước uống đã phát tác công dụng.
Quán ăn rất ồn ào, lúc tính tiền tôi mới phát hiện điện thoại có mấy
cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, đều là của Đỗ Dực. Nội dung tin nhắn là: