Được nhìn thấy anh, lòng tôi như có pháo hoa, bất chấp có người
khác đang nhìn, tôi đứng từ xa gọi tên anh. Anh xoay người, vừa nhìn thấy
tôi, môi anh nở ra một nụ cười, đúng là “một cười trăm đẹp nở đua/ sáu
cung phấn nhạt, son mờ kém duyên” mà.
(“Một cười trăm đẹp nở đua/ sáu cung phấn nhạt, son mờ kém
duyên”: Nguyên văn: “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại
vô nhan sắc”, trích trong bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Câu
thơ do Ngô Linh Ngọc dịch.)
Tôi hét lên mấy tiếng rồi nhấc chân chạy nhanh về phía anh, rất giống
với mấy nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Đỗ Dực vội chạy tới ôm lấy
tôi, nói đúng hơn là bắt lấy tôi, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Sau này
không được chạy như vậy nữa, Tiểu Du, hiện giờ em không chỉ là một
người.”
Em không chỉ là một người.
Em không chỉ là một người.
Em không chỉ là một người.
Tôi hối hận, cực kỳ hối hận, ôm bụng khóc: “Làm thế nào đây? Tại
sao em không chỉ là một người? Rõ ràng là không thể sinh con mà. Tại sao
lại như vậy? Không thể như vậy được!”
Đỗ Dực đứng im ôm tôi, không nói câu nào. Tôi lén nhìn anh một cái,
chỉ thấy anh cau mày, nhìn tôi e dè, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Tôi càng khóc lớn hơn.
“Tiểu Du, xin lỗi.” Đỗ Dực ôm chặt bả vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn
anh, thấy trong mắt anh tràn ngập vẻ tự trách. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn