tĩnh chào hỏi, quả nhiên là đã quen với việc bị mấy cô gái nhìn chằm chằm,
đến khi nào tôi mới có thể bị mấy trai đẹp nhìn chăm chú đây?
“Khá lắm, Chu Du.” Bạn cùng phòng vỗ vỗ vai tôi tỏ ý tán thưởng, ra
vẻ không muốn làm bóng đèn nên nhanh chóng biến mất, cứ như người
ngoài hành tinh.
Tôi đang định xách valy giúp anh thì anh khoát tay từ chối, kéo lấy
tay tôi cùng đút vào túi áo khoác của anh, dẫn tôi chậm rãi đi vào trường.
Không thể ngờ sau nhiều năm như vậy, tôi cùng con trai nhà hàng xóm ở
đối diện có thể có chung một mối liên kết.
“Thật ra thì anh cũng không cần phải đến đây, chúng ta có thể nói
chuyện qua điện thoại, nhưng tiền điện thoại phải do anh trả.” Tôi nói.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy nếu chỉ nói qua điện thoại thì chẳng phải
anh quá vô trách nhiệm ư?” Đỗ Dực hỏi ngược lại tôi.
Tôi vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm gì? Làm phẫu thuật ư? Có
đau lắm không nhỉ? Bác sĩ nói phải mau chóng làm phẫu thuật, nếu đứa bé
lớn rồi thì…”
Đỗ Dực dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, một lát sau mới nói: “Sinh
thôi.”
Chương 32 – Mộng xuân trong truyền thuyết
Lúc camera quay tới tôi một lần nữa thì tôi đã ở Pizza Hut. Nguyên
nhân là vì sau khi xuống máy bay, Đỗ Dực lo lắng không yên, ngay đến cả
cơm tối cũng không kịp ăn mà lập tức bắt taxi tới trường tìm tôi, sau khi
xác định tôi không hề giận dỗi thì anh mới nhớ tới nhu cầu thiết yếu của
con người. Kết quả là chúng tôi tới quán Pizza Hut gần trường nhất.