thấy vẻ mặt anh như thế, là ảo não, khổ sở, và có cả đau lòng. Thật ra thì
việc này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh, dù sao ban đầu chính tôi
là người nói cho anh biết tôi không thể sinh con, vì thế mà khi XXOO anh
mới không dùng biện pháp phòng tránh. Tất cả đều là tự tôi gieo gió gặt
bão.
Nghĩ thế, tôi vội vàng lau hết nước mắt trên mặt, khoác tay anh rồi
dựa vào người anh, an ủi: “Em không trách anh, anh cũng đâu muốn như
vậy, đúng không? Người trẻ tuổi làm sai, nhất định thượng đế sẽ tha thứ.”
“Tiểu Du, em đừng nói vậy, lòng anh rất khổ sở.” Giọng nói của Đỗ
Dực như đưa đám, xem ra anh rất quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn
quan tâm hơn cả tôi. Nhưng mà tôi hơi thấy khó hiểu, người mang thai là
tôi chứ đâu phải anh, tại sao anh lại quan tâm đến nó còn nhiều hơn cả tôi?
“Đáng ra anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước, hoặc là khi
đó anh phải chủ động làm biện pháp phòng tránh, chỉ là vì em từng nói em
không thể sinh con… Anh nghĩ trước đây chúng ta đều chưa từng hẹn hò
với ai nên mới không dùng biện pháp phòng tránh, bây giờ nghĩ lại thấy bản
thân thật sự rất hèn hạ. Anh chỉ lo hưởng thụ mà không chú ý đến cơ thể
của người phụ nữ. Anh đúng là thằng đàn ông đê tiện.”
“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Tôi thở dài, nắm chặt tay anh. Lúc
anh nắm lại tay tôi, trong đầu tôi bỗng hiện lên hai chữ “Dựa vào”. Không
biết vì sao, tôi lại nghĩ đến ca khúc của Nhậm Hiền Tề: Anh cho em điểm
tựa, để em dựa vào, không sao đâu, cho em dựa vào, cho em dựa vào.
“Chà chà, thì ra vội vội vàng vàng chạy đi là để gặp đàn ông.”
Tôi quay đầu lại thì thấy mấy người cùng phòng đứng đằng sau như
trộm, ném cho tôi ánh mắt “bị bắt quả tang”. Không chờ tôi lên tiếng, các
cô ấy đã dồn mắt về phía Đỗ Dực. Đỗ Dực nghe thấy tiếng nói cũng xoay
người lại, bắt gặp ánh mắt như sói như hổ của các cô ấy nhưng vẫn bình