“Tiểu Du, em đang ở đâu? Lần trước anh quên hỏi ký túc xá của em ở đâu.
Anh đang đứng trước cổng trường em.”
Tôi vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho anh. Lúc nghe máy,
giọng anh rất buồn bã: “Cuối cùng em cũng trả lời điện thoại, anh cứ nghĩ
em lại giận anh.”
“Sao em phải giận anh?” Tôi hơi khó hiểu.
Anh trả lời: “Giận anh làm em mang thai. Tiểu Du, đừng giận, là anh
không tốt. Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.”
Sự độc ác trong lòng tôi bộc phát, giả vờ nghiêm túc nói: “Vậy anh
đứng yên trước cổng trường, em đến tìm anh.”
“Trời lạnh thế này Tiểu Du đừng ra ngoài.” Đỗ Dực lập tức nói.
Tôi cúp điện thoại, tâm tình kích động, chuẩn bị chạy nhanh về hướng
cổng trường thì bị bạn cùng phòng kéo lại: “Ăn xong rồi tính chuồn hả?
Chia tiền rồi hãy nói! Ba mươi bốn tệ rưỡi!”
Tôi móc ra ba mươi lăm tệ, kín đáo cắn răng đưa cho bạn cùng
phòng: “Không cần trả lại tiền thừa!” rồi chạy đi. Đỗ Dực ơi Đỗ Dực, anh
xem đi, vì anh mà đến năm hào em cũng không cần!
Lúc tôi thở hồng hộc chạy đến trường liền nhìn thấy một bóng dáng
màu đen đứng ở đó, bên cạnh là một cái valy nhỏ. Trong gió lạnh, dáng
người Đỗ Dực thẳng tắp, luôn nhìn xung quanh bên trong cổng trường, có
lẽ anh cho rằng tôi sẽ từ ký túc xá đi ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo
khoác dài vải nỉ màu xám tro, chiếc quần dài màu đen ôm trọn đôi chân dài
tuy gầy mà khỏe khoắn, hai tay đút trong túi áo, trên cổ vòng hai vòng chiếc
khăn choàng cũng màu đen.