“Đàn ông phải nuôi cả nhà, thật không dễ dàng.” Đỗ Dực ôm tôi, tôi
uốn éo làm anh không đứng vững. Đỗ Dực, em sẽ không bỏ mặc anh, em sẽ
ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình! Tôi có ý chí ngút trời, hăng hái tô vẽ bức
tranh tuyệt đẹp.
“Em nghĩ sẽ là con trai hay con gái?” Đỗ Dực sờ bụng tôi tò mò. Tôi
bị nhột nên cười loạn lên, bỗng nhiên có một bác gái tốt bụng đi tới, chỉ về
phía đối diện:
“Bên đó có nhà vệ sinh công cộng, ở đây không tiện giải quyết!”
Tôi run sợ. Tôi có điểm nào giống như bị tiêu chảy chứ! Không ngờ
mang thai lại gây hiểu lầm lớn như vậy.
“Là con trai.” Tôi nói chắc chắn.
“Làm sao em biết?” Nói đến phương diện này thì Đỗ Dực tương đối
yếu thế.
“Cảm giác!” Tôi thần bí, “Em đã sinh con bao giờ đâu.”
Sau ót của Đỗ Dực có một đàn quạ đen bay qua. Anh cũng phản bác
lại tôi, nói với vẻ chắc chắn: “Là con gái.”
Theo điều tra thì người mẹ sẽ thích con trai, còn người bố sẽ thích con
gái hơn, đây chẳng phải là đối lập với cấu tạo giới tính ư?
“Đánh cược đi!” Tôi hăng hái, dũng cảm vung tay, “Nếu là con trai,
sau này anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn việc thay tã cho con.”
Đỗ Dực cũng vung tay, đồng ý đánh cược với tôi: “Một lời đã định.
Nếu là con gái…” Anh lộ ra nụ cười vừa nham hiểm vừa giảo hoạt, “Em
phải giúp anh sinh con trai.”