Đỗ Dực kéo tôi lên phía trước, đi được một đoạn ngắn bỗng nhiên
nhướng lông mày: “Sau đó giường của anh bị ướt.”
“Hả?” Tôi lấy lại tinh thần, nhếch mép: “Khi đó anh mấy tuổi?”
Đỗ Dực khẽ nhướng mày: “Mười một hay mười hai gì đấy.”
“À há, hóa ra anh đã sớm có mưu đồ với em rồi!” Tôi tức giận chỉ tay
vào anh, “Nhỏ như vậy mà đã… đối với em như vậy…”
“Đối với em thế nào?”
“Mộng xuân với em!”
“Em nên cảm thấy may mắn vì khi đó anh đã bắn ra tình yêu với em.”
Người tôi co giật: “Hình như đổi ‘bắn’ thành ‘hiến’ sẽ thỏa đáng
hơn.”
“Phải không?” Đỗ Dực chớp mắt mấy cái, hỏi rất chân thành, rồi
dùng bộ mặt ngây thơ không tả nổi nói: “Anh cảm thấy dùng từ ‘bắn’ vẫn là
hợp lý nhất.”
Đỗ Dực, anh quá lưu manh! Tôi không khỏi lại nghĩ tới một màn chia
ly của ông chú quái dị và Lolita. Lolita liếm môi dưới, rưng rưng: “Chú ơi,
chú vừa cho cháu ăn que kẹo kỳ lạ quá, nó bắn ra sữa có vị lạ lắm.” Ông
chú quái dị kéo quần lót, cười tà mị.
Tôi lại nghĩ đến một vấn đề đáng sợ hơn, không suy nghĩ gì liền hỏi:
“Đừng nói là mới mười một mười hai tuổi mà anh đã có suy nghĩ đó với em
nhé. Lúc đó em mới học lớp sáu!”