là ai? Khi nào? Nếu anh không nói…” Tôi giậm chân, quyết hy sinh vì
nghĩa, “Em sẽ không đi!”
“…” Đỗ Dực hối hận cũng đã muộn, nhìn tôi như Tiểu Thúy khi bị
địa chủ ức hiếp. Chúng tôi giằng co, cuối cùng anh thở dài coi như đầu
hàng.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao, rơi vào hồi
ức vô tận: “Có một lần nằm mơ thấy em nói muốn đi bơi…”
“Sau đó làm?” Hai mắt của tôi phát ra ánh sáng lấp lánh.
“Sau đó em cởi quần áo thay áo tắm.”
“Sau đó làm?”
“Sau đó anh cũng thay quần bơi.”
“Sau đó làm?”
“Sau đó em nói em không mặc được áo tắm nên bảo anh giúp.”
Tôi chảy máu mũi, hét to: “Sau đó làm?”
“Anh liền giúp.” Đỗ Dực nghiêm túc trả lời, trong giấc mơ, anh là
đứa bé lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.
“Sau đó làm?”
Đỗ Dực nói rất vô tội: “Sau đó anh tỉnh dậy.”
Tôi thất vọng, ánh sáng trong mắt biến thành 囧囧: “Vậy là sau đó
không có gì.”