“Hình như là anh có suy nghĩ đó khi học lớp bốn.” Đỗ Dực sờ cằm tự
hỏi.
Tôi ôm lấy hai cánh tay của mình lui về sau mấy bước, nhìn anh như
nhìn kẻ háo sắc, cảm thấy hồi lớp ba tôi còn trần truồng chạy đến trước mặt
anh thật là… Thằng nhãi Đỗ Dực này đúng là thâm tàng bất lộ! Khi đó ba
mẹ tôi nào có ngờ cậu con trai nhà hàng xóm đối diện lại luôn giày xéo đứa
con gái của mình trong mơ chứ!
“Đừng sợ, giờ chẳng phải ước mơ trở thành sự thật rồi sao?” Đỗ Dực
vỗ vai tôi như người anh trai tốt, miệng nói ra những lời nói sâu sắc, sẵn
tiện che giấu sự lưu manh đã có từ thưở bé, ví dụ như anh có lý tưởng, vì lý
tưởng mà phấn đấu cả đời, nói qua nói lại thì ra lý tưởng của anh không
phải là năm ngàn tệ kia mà là đè tôi dưới thân.
Tiêu đề trên bìa tạp chí: “Lời thú nhận kích tình: Bạn trai ác độc thú
nhận mình nuôi dã tâm, mười mấy năm trước đã bắt đầu hình thành tội ác.”
“Thật là không nhận ra đấy.” Tôi chắt lưỡi khen ngợi.
Đỗ Dực huýt sao, tiếp tục đi về phía trước như không nghe nói gì.
“Tiểu Du” Bỗng nhiên anh quay đầu nhìn tôi, “Về năm ngàn tệ kia…
Anh muốn đổi ý.”
“Nghĩa là sao?”
“Xin lỗi, anh nghĩ năm ngàn không đủ, một vạn sẽ tốt hơn.” Đỗ Dực
chỉ vào bụng tôi.
“Đỗ Dực!” Tôi chạy tới, nhào vào lòng anh làm nũng.