Tôi vừa lặng lẽ uống súp vừa nhìn Đỗ Dực ăn ngấu nghiến, thằng
nhãi này ăn mạnh thật, lúc trước tôi không hề biết anh ăn khỏe như vậy. Khi
còn bé, trong lúc mẹ tôi luôn đuổi theo tôi để dỗ ăn, nói ăn nhiều mới có thể
lớn được thì Đỗ Dực lại ngoan ngoãn ăn cơm, chẳng trách em trai Đỗ lại
lớn khỏe như vậy, theo như quảng cáo mỹ phẩm đã nói chính là “Da dẻ
hồng hào, vẻ đẹp tự nhiên”.
Lúc Đỗ Dực càn quét xong một bàn thức ăn thì tôi đã mơ mơ màng
màng nằm ngủ ở trên bàn, còn mơ thấy mộng xuân. Trong mơ, Đỗ Dực mặc
bộ đồ xuyên thấu, nhìn tôi cười cười quyến rũ, thế nên tôi vội vàng hất bàn
tay của Đỗ Dực đang đẩy tôi ra: “Đáng ghét, đừng gấp như vậy mà.”
Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt ngổn ngang
của Đỗ Dực.
“Em mơ thấy gì?” Đỗ Dực khinh thường, hỏi.
Tôi nghiêm mặt, cả vú lấp miệng em: “Mơ thấy mộng xuân đấy,
không được sao, không được sao, không được sao? Anh chưa mơ hả, chưa
mơ hả, chưa mơ hả?”
Vẻ mặt của Đỗ Dực rất thoải mái, anh nhún vai, vẫn khinh thường tôi
như cũ: “Bây giờ mới mơ?” Sau đó lại cười lạnh vài tiếng.
“Thì ra anh đã bắt đầu từ lâu rồi.” Tôi dài giọng, rồi cười bỉ ổi.
Đỗ Dực sửng sốt một chút, khốn khổ hắng giọng gọi phục vụ tính tiền
rồi kéo tôi đi. Tôi kích động không thôi, kéo tay áo của anh:
“Anh nói cho em biết đi, cho em biết đi! Ha ha ha, cuối cùng cũng có
ngày anh nói lỡ miệng, là do ăn no quá nên đầu óc trở nên chậm chạp hả?
Thì ra Đỗ Dực của em đã sớm có mộng xuân rồi nha. Nói mau! Đối tượng