không thể cho anh được, đó là tiền em để dành mời cả nhà ăn cơm vào ngày
tốt nghiệp.”
Tôi bắt đầu nói lung tung, không ngừng nói mục đích sử dụng một
ngàn đó, lúc lâu sau mới quay lại chủ đề chính: “Đỗ Dực, thẻ của anh có
bao nhiêu?”
Lời vừa dứt liền cảm thấy mình thô tục, khi không lại hỏi anh vấn đề
nhạy cảm như vậy, tôi liền xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, không phải em muốn
dùng tiền của anh, em chỉ hy vọng anh có thể suy nghĩ vấn đề thực tế một
chút, bởi vì…” Giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ, “Bởi vì sau này chúng
ta có tới ba người.”
“Anh nuôi bọn em.” Đỗ Dực bình tĩnh nhìn tôi.
Nghe anh nói bốn chữ đó, nhất thời tôi không biết phải nói gì. Sau đó
chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến lúc thức ăn của Đỗ Dực bé nhỏ được
bê lên. Đỗ Dực đưa cho tôi một cái thìa, nói: “Nhân lúc thức ăn còn nóng
mau ăn đi.” Anh nói xong liền đưa tay sắp xếp mấy món ăn trên bàn, còn cố
ý đặt đĩa thịt bò cốt lết đến trước mặt nhằm kích thích tôi nữa.
Anh thích ăn ngọt. Nếu là người khác thì họ sẽ ăn bánh ngọt cuối
cùng nhưng anh lại ăn nó trước nhất. Có lẽ là vì đói bụng nên bị bơ dính
vào khóe miệng mà anh hoàn toàn không phát giác. Tôi không nhìn được
nên lấy tay lau đi vết bơ cho anh, lúc đang định rút tay về thì bỗng nhiên
anh nắm tay cổ tay tôi, rồi lè lưỡi cuốn lấy ngón tay dính bơ của tôi vào
miệng, đồng thời anh cũng giương mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nở nụ cười tà
mị trong truyền thuyết. Đây là đùa giỡn trắng trợn mà!
Tiêu đề trên tạp chí sẽ là: ‘Trúc mã ác độc liếm bơ từ tay của thiếu nữ
đáng thương chưa cưới đã chửa”.