nhãi này không có lớp, ở trường cũng chỉ theo giảng viên đi đây đi đó dự
hội thảo để kiếm thêm thu nhập. Chẳng trách giảng viên của anh lại hết lòng
muốn anh thi nghiên cứu sinh như vậy, thì ra là muốn tìm đồng đội để làm
căng túi tiền.
Không thể không thừa nhận anh là một người vô cùng nham hiểm.
Ngày hôm sau, để mừng tôi có bạn trai, lũ bạn đại học đạo đức giả buộc tôi
phải mời bọn họ ăn cơm ở trung tâm thành phố, đã vậy còn dẫn theo bạn
trai của các cô ấy nữa, thế là mười mấy người rồng rắn ngồi chung một cái
bàn lớn. Đám bạn xấu của tôi là bọn chuyên ăn thịt người, vừa ngồi xuống
đã gọi những món đắt nhất, gọi xong đều nhất loạt quay sang nhìn Đỗ Dực.
Sắc mặt Đỗ Dực không hề thay đổi, giả vờ vô tội, hỏi: “Nhiêu đó đủ
không?”
“Đủ! Đủ! Đủ!” Bọn họ đồng thanh làm tôi cứ tưởng trời có sấm.
Đỗ Dực nhận lấy thực đơn đã đi một vòng mới đến tay anh, nhìn cô
phục vụ mặc sườn xám, nói: “Thêm một phần hải sản xông khói, tạm thời
nhiêu đó thôi.”
Lập tức, mọi người đều quăng cho anh ánh mắt ngưỡng mộ, rốt cuộc
Đỗ Dực cũng nhận được ánh mắt nên được nhận giống như nam chính
trong tiểu thuyết bình thường khác.
Tôi tính sơ qua giá tiền, liền cảm thán Đỗ Dực anh có thể để dành tiền
mua tã cho con được không? Hành anh làm vậy khiến cho ấn tượng của
đám bạn xấu của tôi về anh không phải là tốt bình thường, mà là ‘Nếu cậu
chia tay anh ấy thì phải thông báo cho tớ đầu tiên’. Thêm vào đó, mỗi lần
anh đến ký túc xá tìm tôi thì sẽ mua đồ ăn vặt cho bạn cùng phòng, vì thế
anh là nhân vật được hoan nghênh nhất ở phòng chúng tôi, mỗi lần đến là sẽ
được hưởng thụ cảnh bưng trà rót nước. Phải biết rằng bốn năm qua, tôi
chưa từng nhận được đãi ngộ đặc biệt dành cho cán bộ cấp quốc gia này.