Mục đích anh làm vậy chỉ có một, đó là làm tăng địa vị của tôi, ví dụ
như bạn cùng phòng sẽ chủ động giúp tôi lấy nước nóng, chủ động giúp tôi
mở van nước, chủ động giúp tôi lấy thư, chủ động giúp tôi gọi điện thoại
cho Đỗ Dực bảo anh mua cơm khi tôi lười xuống giường... trong khi các cô
ấy không hề biết tôi là phụ nữ có thai.
Bạn muốn hỏi tại sao tôi vẫn ở ký túc xá? Đó là vì tôi lên mạng tìm
hiểu được khi phụ nữ mang thai dưới hai tháng, vợ chồng không thể ở cùng
phòng, vì thế mặc dù Đỗ Dực gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân
trời. Đỗ Dực cũng am hiểu vấn đề này, như có lần này tôi mặt dày mày dạn
đòi ở lại phòng anh thì bị anh nghiêm khắc dạy dỗ rồi ôm ra ngoài, mặc kệ
tôi đứng ngoài cửa liều mạng khóc lớn.
“Đỗ Dực, người ta nhớ anh, nhớ anh mà!” Tôi khóc thảm thiết, dùng
móng vuốt cào cửa giống như chú mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ trong đêm
mưa gió, nước mắt rơi như mưa.
Đỗ Dực mở cửa, thấy tôi ngồi chồm hỗm trông vô cùng đáng thương
thì đau lòng ôm tôi. Tôi vươn người hôn anh, thấy anh không phản đối thì
tôi càng làm tới nhưng bị anh ngăn lại, đưa cho tôi một thứ lạnh lạnh rồi
đóng cửa lại.
Tôi nhìn thứ trong tay, thật sự là không chịu đựng được mà! Đó là
một quả dưa chuột!
Quay người đi về, tôi giận dữ gặm quả dưa chuột làm chú bảo vệ
khách sạn sợ hết hồn, xông lên nghiên cứu quả dưa chuột thật lâu mới nói
với tôi: “Thì ra chỉ là một quả dưa chuột, nhìn cô dữ tợn như thế tôi còn
tưởng cô đang gặm tay người khác.”
Chú bảo vệ à, chú xem phim nhiều quá rồi đấy.