(Áo mưa: bao cao su. Câu này muốn nói khi quan hệ tình dục hãy sử
dụng BCS, còn khi ra ngoài thì mang khẩu trang để chống vi khuẩn.)
Tại sao hai năm nay bệnh viện cũng không có gì thay đổi vậy?
Tôi vào phòng liền thấy bác sĩ đang ăn mì ăn liền, căn phòng toàn
mùi thịt kho tàu. Tôi đang định nói “Chính là người này” thì bỗng thấy
buồn nôn, khổ sở nôn khan mấy cái nhưng lại không phun ra được cái gì,
sau đó thì thấy choáng váng.
“Có phải cô mang thai không, vừa buồn nôn vừa chóng mặt.” Bác sĩ
ăn mì ăn liền nói mà không hề ngẩng đầu, miệng vẫn húp tuồn tuột.
Tôi hoảng hốt trốn vào góc tường.
Bác sĩ ăn xong, dùng tay áo lau miệng rồi vẫy vẫy tôi.
Tôi nơm nớp lo sợ tới gần, đánh giá vị bác sĩ này một chút, đúng là
người đã khám cho tôi lúc trước. Tôi nhớ ông ta vì hình dáng ông ta rất
giống Mã Anh Cửu, nghe nói là người ở thành phố khác được điều đến đây.
Tên là gì nhỉ? Tôi nhìn thoáng qua thẻ tên bên cạnh ông ta, là “Đái Nãi
Triệu”.
(Mã Anh Cửu: Tổng thống thứ 23 của nước trung Hoa Dân quốc,
thường được gọi là Đài Loan.)
“Cô không khỏe ở đâu?” Bác sĩ Đái Nãi Triệu thân thiết hỏi.
“Bác sĩ không nhớ tôi sao? Hai năm trước tôi đã đến đây khám, ông
nói tôi phát triển không hoàn toàn nên không thể sinh con.” Tôi chỉ vào mặt
mình.