“Hả?” Bác sĩ Đái Nãi Triệu suy tư một lúc lâu rồi giống như phát hiện
được châu lục mới, chỉ tay vào tôi cười to: “A! Là cô hả?”
Tôi kích động, liều mạng gật đầu, nước mắt tràn mi, thì ra ông ấy vẫn
còn nhớ tôi. Ông ấy không hề quên tôi!
“Không nhớ.” Trong nháy mắt, ông ta đã khôi phục vẻ mặt không
chút cảm xúc.
Tôi bị đả kích đến không nói được gì, chỉ đành yếu ớt: “Bác sĩ khám
giúp tôi, tôi…”
Ba ngón tay nóng hổi liền chạm vào cổ tay tôi. Bác sĩ Đái Nãi Triệu
nhắm mắt lại, nghiêm túc bắt mạch, sau đó gật đầu. Tôi liền sùng kính ông
ấy thêm ba phần, nghe nói thần y chân chính sẽ không cần máy móc để
chẩn đoán bệnh mà sẽ xem bệnh bằng cách bắt mạch của bệnh nhân, tiếc là
bác sĩ như vậy không nhiều lắm, nếu có thì cũng đã già rồi.
“Huyết áp thế nào?” Bắt mạch xong, bác sĩ Đái Nãi Triệu loay hoay
tìm máy đo huyết áp như không có gì xảy ra.
Tôi nói huyết áp của mình. Sau một hồi loay hoay, ông ta cũng nói:
“Theo như mạch tượng của cô thì huyết áp của cô hơi thấp.”
Tôi ngu ngốc gật đầu, trong lòng còn tán thưởng ông ta, chỉ cần bắt
mạch mà cũng biết huyết áp của tôi thấp.
“Ăn cơm chưa?” Bác sĩ Đái Nãi Triệu hỏi nghiêm túc.
“Chưa.”
“Muốn ăn mì không? Ở đây tôi còn mấy gói mì thịt bò vị chua, mì thịt
bò vị cay, mì tôm ngó sen và mì gà nấu nấm” Ông ta như làm ảo thuật lấy ra