“Làm thế chỉ gây phiền cho em thôi, anh biết mà.” Giọng nói tỉnh táo
của Đỗ Dực vang lên làm tôi nảy ra ý muốn đập nát điện thoại. Thật lòng
mà nói thì tôi rất hy vọng giọng anh sẽ khàn khàn, nói cho tôi biết anh đang
đứng dưới nhà tôi, nếu tôi không xuống thì anh sẽ cứ đứng yên ở đấy.
“Anh gọi tôi làm gì?” Tôi cũng bắt chước giọng nói tỉnh táo của anh.
“Anh muốn nói cho em biết suy đoán của em là sai hoàn toàn. Em
hiểu lầm anh rồi.”
“Tôi hiểu lầm anh? Ha ha.” Tôi lên giọng cười lạnh hai tiếng, thì ra
tôi cũng biết cười lạnh: “Thế tôi hỏi anh, anh đã nói tốt nghiệp xong sẽ kết
hôn, đúng không?”
“Đúng.”
“Hiện tại tôi đang mang thai đứa con của anh, đúng không?”