“Đúng.”
“Chỉ cần anh mau chóng kết hôn rồi sinh con trai, ba anh sẽ có thể
quang minh chính đại giao công ty cho anh, đúng không?”
“...” Đỗ Dực im lặng, đầu dây điện thoại yên tĩnh đến đáng sợ.
Thấy anh không nói gì, tôi mới nói: “Hơn nữa thật sự anh cũng đã
từng nghĩ đến sẽ lợi dụng tôi. Bây giờ đã đạt được mục đích, đáng tiếc là bị
tôi phát hiện. Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Anh
là tên khốn kiếp, anh biết tôi ngốc nghếch nên mới lợi dụng, đùa giỡn tôi
như vậy. Nghĩ đến việc trong lòng anh cười nhạo tôi khi nhìn thấy tôi thật
lòng với anh thì tôi chỉ hận không thể tát mình mấy cái. Thể diện của tôi bị
vứt đi hết rồi.”
Tôi chép miệng, thật sự rất muốn khóc. Bỗng nhiên, bên dưới tiểu
khu vang lên mấy tiếng la hét, đùa giỡn ầm ĩ của đám trẻ con. Âm thanh rất
chói tai, nhưng điều làm tôi giật mình là trong điện thoại cũng vang lên
những tiếng la hét ấy. Đỗ Dực đang đứng dưới nhà tôi!