Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng cả người tôi vẫn mệt mỏi như cũ,
dạ dày nóng rát rất khó chịu. Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ căm hận của mình
trong gương, không biết làm thế nào mới tốt. Tôi phải đến bệnh viện? Có
nên không? Chẳng lẽ tôi phải ngoan ngoãn giúp anh ta sinh con? Nhưng
làm phẫu thuật rất đau, hơn nữa phải làm sao để cho ba mẹ không phát
hiện?
Tôi về phòng lấy điện thoại thì phát hiện có gần một trăm cuộc gọi
nhỡ, đều là của Đỗ Dực. Tôi không biết khi gọi cho tôi, anh sẽ có tâm trạng
như thế nào nhưng tôi biết anh hiểu rõ tôi sẽ không nghe máy. Lúc vừa định
tắt máy thì anh lại gọi tới. Chiếc điện thoại trong tay tôi cứ rung mãi không
ngừng, còn tôi vẫn luôn mờ mịt đứng im.
Chủ nợ đến thế này là cùng!
Tôi cảm thấy nếu tôi thực sự không nhận điện thoại thì Đỗ Dực sẽ
nghĩ tôi ra vẻ thanh cao, cố tình giận dỗi nên cuối cùng tôi vẫn nghe máy.
Câu đầu tiên của tôi là: “Anh đừng nói gì với tôi cả, càng đừng bắt
chước mấy nam chính ngu ngốc trong phim truyền hình đứng dưới nhà tôi,
nếu tôi không xuống thì nhất định không đi.”