Anh bỗng nhiên như giống như một đứa trẻ bốc đồng: “Không cần em
quan tâm.”
“Tôi không thèm quản.” Tôi nổi giận: “Bên ngoài nhiều phụ nữ như
vậy, anh tùy tiện tìm một người thực hiện âm mưu của mình đi. Hy vọng
các cô ấy sẽ ngu ngốc hơn tôi, sinh con xong mới phát hiện dã tâm của anh,
lúc đó chỉ có thể im lặng. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để chặt đứt ý định
của anh. Anh đừng hòng có thể lợi dụng tôi được nữa.”
Nước mắt của tôi rơi xuống má, chỉ cần nghĩ đến anh có con với
người phụ nữ khác thì tôi đã đau khổ muốn chết.
“Em muốn đi bệnh viện?”
“Chứ chẳng lẽ đến bây giờ rồi mà anh còn mơ tưởng tôi sẽ sinh con
cho anh? Tôi nói cho anh biết, bà đây là người có khí phách, cho dù anh có
cho tôi nhiều tiền bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không sinh con cho anh đâu!”
Tôi vừa nói vừa nghiến răng.
“Đừng đối xử với nó như vậy.”