“Đối xử với ai cơ?”
“Con của chúng ta.”
Tôi khẽ giật mình, nắm chặt tay: “Đó là vì anh đã lừa gạt tôi. Tất cả
đều là lỗi của anh.”
“Đúng là anh từng nghĩ không thể dâng tặng công ty cho nhà họ
Trịnh, cũng từng cố gắng tìm người tình nguyện giúp anh, vì thế khi gặp lại
em trong buổi họp lớp, thật sự anh đã nghĩ nhờ em giúp anh. Nhưng cuối
cùng lại thay đổi, anh chưa từng lừa dối em, cũng chưa từng lợi dụng em,
em không thể sinh con cũng chẳng sao cả. Chỉ là không ngờ sự việc lại phát
triển theo đúng hy vọng ban đầu của anh.”
“Thật là lãng mạn. Sự thật là như thế này: ban đầu anh muốn lợi dụng
tôi, nhưng sau đó lại phát hiện ra anh đã yêu tôi nên từ bỏ ý định. Đỗ Dực,
anh có thể viết tiểu thuyết rồi đấy, tựa đề sẽ là ‘Làm sao có thể lợi dụng em
hỡi người yêu của anh?’. Ha ha ha, tôi không rảnh nói nhảm với anh đâu.
Anh đến từ đâu thì nên về nơi đấy đi. Tôi với anh hoàn toàn chấm dứt rồi.
Vĩnh biệt.”