Lúc chia tay nếu bạn hỏi anh ta đã từng thích mình chưa là câu hỏi
đần độn nhất. Khi nãy tôi không hỏi không phải vì tôi phi thường hay thông
minh gì đâu, chẳng qua là do tôi cuống quá nên quên mất thôi. Tôi rất muốn
biết rốt cuộc anh có từng thích tôi không. Có thể là có, nhưng nếu ban đầu
để anh thích tôi là có mục đích thì sẽ không có ý nghĩa, như vậy sẽ rất đau
đớn.
Thì ra là tôi còn quan tâm.
Tôi lại lén kéo nhẹ rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh vẫn còn ở đó, đang
cúi đầu, dáng vẻ rất cô đơn, đối lập hoàn tàn với đám trẻ con vui vẻ xung
quanh.
Thật ra anh có thể nói với tôi: Em nhìn mỹ nữ bên cạnh anh nhiều
như vậy nhưng anh chỉ chọn em, điều đó chứng tỏ em rất đặc biệt với anh.
Nếu không thì việc gì anh phải bỏ qua những mỹ nữ đó để đến với em?
Nếu anh nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ tin anh, nhưng anh lại không nói.
Có khả năng như thế không vậy, Đỗ Dực ơi?