chọc người khác khóc. Đợi đã! Khóc ư? Tôi sờ gương mặt còn chưa khô
nước mắt của mình, hỏi:
“Vừa nãy người đó khóc hả?”
Một đứa bé có gương mặt bụ bẫm khinh thường: “Đúng vậy, lớn rồi
còn khóc. Ba em nói con trai không thể khóc, khóc sẽ không cao.”
Một cậu nhóc khác phản bác: “Ai nói? Ba tớ nói con trai khóc không
phải là cái tội.”
Lúc nãy, Đỗ Dực đã đứng... khóc ở đây.
Tôi ngơ ngác nhìn đám trẻ đang tranh cãi, nước mắt trào ra. Tôi lúng
túng lau sạch rồi chạy trối chết, không dám quay đầu lại vì sợ bọn nó nhìn
thấy tôi khóc sẽ vây lấy tôi hát bài đồng dao vừa rồi.