không để người khác đụng vào đồ mới của họ? Vậy thì bạn phải đặc biệt
cẩn thận với người này, rất có thể cậu ta không phải là con trai, ít nhất bên
trong là không phải. Bạn phải tránh xa người này ra một chút, nếu không thì
tương lai có thể cậu ta sẽ thích bạn trai của bạn.
Tôi cầm quả bóng rổ trực tiếp thực hiện cú ném ba điểm, kết quả…
Không cần nghĩ cũng biết, bóng còn chưa bay đến vạch phạt thì đã rơi
xuống đất.
Đỗ Dực đứng sau tôi mặt đầy hắc tuyến, bắt chước theo vẻ mặt của
Rukawa, nói: “Ngu ngốc.”
Sau này tra từ điển, tôi mới biết “ngu ngốc” và “chứng rối loạn 21
nhiễm sắc thể” cùng một nghĩa, chẳng qua là nghĩa của “ngu ngốc” rộng
hơn, không những trí tuệ kém bẩm sinh mà lớn lên còn ngốc nghếch hơn.
“Nếu muốn bóng vào rổ thì cậu phải luyện tập nhiều”, Đỗ Dực quan
sát tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: “Có điều, tớ nghĩ tốt nhất là
cậu nên đánh cầu lông.”
“Tại sao?”, tôi kinh ngạc hỏi.
“Với chiều cao của cậu thì e rằng ngay cả vị trí hậu vệ cậu cũng
không chơi được, nhưng nếu cậu đánh cầu lông thì có thể phát triển chiều
cao.”
Cái tên Đỗ Dực miệng lưỡi độc địa này! Lùn đâu phải lỗi của tôi!
Chẳng phải mấy năm nay tôi đã cố gắng để cao hơn sao!
“Đỗ Dực, cùng chơi bóng đi”, Trần Hồng từ xa chạy tới, vừa nói vừa
vỗ lưng Đỗ Dực.