Trần Hồng là người cao nhất lớp, cậu ấy cao tới 170 cm, để tóc húi
cua. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một lát rồi tự nhiên đỏ mặt, có lẽ là do
lúc trước tôi nói với Hùng Linh rằng tôi thích cậu ấy trong khi rõ ràng tôi
không hề thích cậu ấy.
“Chu Du, nghe nói cậu là hàng xóm của Đỗ Dực?” Trần Hồng chào
hỏi tôi rất tự nhiên. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy ở khoảng cách
gần như vậy, cậu ấy quả thật rất cao, làm tôi phải nghểnh cổ lên để nói
chuyện.
“Cô nhóc này xem Slam Dunk, thích Mitsui Hisashi, trực tiếp thực
hiện cú ném ba điểm, ha ha. Cậu nên đổi tên đi, gọi là Tam Tỉnh Ngốc*…
Ngu ngốc” Đỗ Dực một tay ôm bóng, một tay chống nạnh cười hả hê.
(*Tên tiếng Trung của Mitsui Hisashi là Tam Tỉnh Thọ)
Lông mày của Trần Hồng khẽ nhướn, cười nói: “Cậu cũng thích
Mitsui Hisashi? Tớ cũng vậy. Trong Slam Dunk, người mà tớ thích nhất
Hisashi, tớ cũng rất thích những cú ném ba điểm đầy tự tin của anh ta.”
“Đúng vậy đúng vậy…”, thật đúng là tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
(rượu gặp tri kỷ, ngàn chén ít)
, phải nói là tuy ba mẹ là người sinh ra tôi,
nhưng người hiểu tôi nhất chính là Trần Hồng. Thật ra tôi thích Mitsui
Hisashi không phải vì anh ấy có cú ném ba điểm tuyệt vời mà là vì…trông
anh ấy có vẻ rất giàu. Anh ấy mang giày chơi bóng hàng hiệu nhưng nói vứt
liền vứt. Nếu xem kỹ thì mọi người cũng sẽ dễ dàng nhận ra người nhiều
tiền nhất trong Slam Dunk là Mitsui Hisashi. Tôi sẽ không liệt kê bằng
chứng chứng minh Hisashi có nhiều tiền, nếu không sau này mọi người lại
bảo tôi bàn bạc về tiền của Mitsui Hisashi.
Câu chuyện “Sói đến” dạy cho chúng ta biết một điều, đó là trẻ em
không nên nói dối, vì nếu nói dối thì nó sẽ thành hiện thực, và chúng ta
cũng sẽ bị báo ứng. Tôi không biết đây có được coi là báo ứng hay không,