tóm lại, khi tôi đứng ở sân bóng rổ nhìn Trần Hồng chơi bóng thì tôi mơ hồ
cảm thấy thích cậu ấy thật.
Đối với trẻ con, cảm giác thích ai đó rất mơ hồ, cũng không thể giải
thích, thứ tình cảm đó người trưởng thành sẽ không có được. Bình thường,
tình yêu của người trưởng thành luôn đi kèm với toan tính vật chất, và họ
khinh thường tình cảm lờ mờ chớm nở của trẻ con, giống như sinh viên sẽ
thấy chướng mắt với việc yêu đương của học sinh trung học, còn người đã
tốt nghiệp đi làm thì sẽ khó chịu với việc sinh viên yêu đương. Vậy nên
đừng tưởng rằng bạn là người từng trải, chuyện gì cũng hiểu vì thực ra
những người lớn tuổi hơn chỉ xem bạn là một kẻ ngốc.
Ai có thể vỗ ngực đảm bảo mình sẽ không thích ai cho đến khi lên đại
học? Nhưng trường hợp của tôi cũng không thể nói là yêu sớm, cùng lắm
chỉ là thầm mến thôi. Trần Hồng vừa cao vừa đẹp trai, lại thích Mitsui
Hisashi, vậy nên tôi thích cậu ấy, chỉ đơn giản thế thôi.
Nếu tất cả tình yêu trên thế giới đều đơn giản như khi còn là trẻ con
thì tốt biết mấy, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều việc anh lừa tôi gạt, ly hợp vui
buồn. Nếu hiện tại tôi gặp lại Trần Hồng, cứ coi như chúng tôi lưỡng tình
tương duyệt
(tình cảm xuất phát từ hai phía)
thì nhất định tôi cũng sẽ suy
nghĩ rất nhiều thứ, ví dụ như gia cảnh, công việc, nhà cửa của cậu ấy, có lẽ
cậu ấy cũng suy xét gia đình, công việc của tôi. Đó cũng chỉ là quy luật
sống bình thường của người trưởng thành, nhưng tôi lại không thể không bi
thương.
Tôi bắt đầu hối hận về việc đã nói với Hùng Linh là tôi thích Trần
Hồng. Không phải vì tôi thật sự thích Trần Hồng mà vì chuyện này là bí
mật, thế nhưng tôi lại đem bí mật này nói với Hùng Linh. Tôi nói rồi, tôi
không quen nói bí mật của mình cho người khác biết. Một đứa trẻ lớp 5 như
tôi thật là hiếm thấy.