“Cứ coi như cậu không trêu chọc cậu ấy, nhưng cậu cũng đã giả bộ
thích chơi bóng rổ để tiếp cận bọn họ. Cậu còn chưa cao tới 400 thước
(=133cm )
mà lại dám mượn bóng của Đỗ Dực để chơi”
Người nói câu này là chị đại của khóa chúng tôi, trong buổi họp lớp
sau này, tôi cũng gặp cô ấy, khi đó cô ấy…vẫn là chị đại.
Logic của trẻ con luôn có vấn đề. Đâu phải ai có thể liên hệ mực với
người Nhật Bản lại với nhau. Việc tôi cao không tới 400 thước thì liên quan
gì với việc tôi mượn bóng của Đỗ Dực? Từ nhỏ đến lớn, tôi không chỉ chơi
đùa bóng của cậu ta, mà tôi còn chơi xếp hình, chơi game…tất cả đều là của
cậu ta, ngay cả cơ thể của cậu ta tôi cũng đã chơi qua! Ặc…đừng hiểu lầm!
Đại khái là năm chúng tôi bốn năm tuổi gì đó có chơi trò bác sĩ với bệnh
nhân, hai người thay phiên nhau làm bệnh nhân. Khi đó tôi phát hiện có một
chỗ cậu ấy dài hơn của tôi, cảm thấy rất bất thường nên la hét lấy dao đồ
chơi đòi cắt bớt đi.
“Tớ không giả bộ, thực sự tớ rất thích chơi bóng rổ. Chỉ là tớ có hơi
khác các cậu vì tớ còn thích Mitsui Hisashi nữa”. Chúng tôi là những đứa
trẻ rất ngây thơ, nhưng lúc ấy tại sao tôi lại cùng các cô ấy nói những
chuyện như vầy?
“Hisashi làm sao đẹp bằng Rukawa? Ngay đến ném bóng cũng không
bằng!”, người phản bác là đội trưởng hội yêu thích Rukawa, chưa tới một
năm sau, cô ấy trở thành một trong những người cực kỳ hâm mộ Shinichi
Kudo.
(Shinichi Kudo: nhân vật chính trong truyện tranh Thám tử lừng danh
Conan)
“Rukawa chỉ ném được cú hai điểm, còn Hisashi thì ném được cú ba
điểm!” Tôi ưỡn ngực, nói kiêu ngạo. Ba tôi nói, có lý sẽ đi được khắp thiên
hạ, vô lý thì nửa bước cũng khó mà đi.