“Tiểu Du” Tôi đang định anh dũng hiến thân thì Đỗ Dực xuất hiện ở
khúc rẽ, trong tay còn ôm quả bóng rổ.
Chương 5 – Cuộc thi nhảy dây trên sao Hỏa
Đầu tôi hiện lên hình ảnh một chàng trai cao ráo trong bộ lễ phục
sang trọng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo, chàng nhẹ nhàng bước
ra sân khấu trong tiếng nhạc kịch kinh điển, giống như chưa tới một giây
sau, chàng sẽ bắn ra những cánh hồng nhung ướt át nhưng sắc bén vào thế
lực xấu xa này. Đáng tiếc là…
(Tác giả đang miêu tả nhân vật Tuxedo mặt nạ trong Sailor moon)
“Cậu định ở lại trường luôn à? Quần áo bẩn như vậy thì thể nào về
nhà cũng bị mẹ cậu đánh” Không biết Đỗ Dực giả bộ không hiểu hay thực
sự bị nhiễm chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21 từ tôi, vì với một người
thông minh như cậu ta thì không thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra
được.
“Đỗ Dực, cậu đến thật đúng lúc” Cô nàng cao kều không có vẻ gì là
kiêng sợ: “Cậu chỉ cần trả lời một câu thôi, có phải Chu Du thích cả cậu và
Trần Hồng không?”
Đỗ Dực bỗng dưng đỏ mặt! Ôi trời, cậu đỏ mặt cái gì? Lúc nhỏ, sau
khi tắm xong, cậu còn không chịu mặc đồ, cứ trần truồng chạy qua nhà tôi
chơi, thế mà bây giờ cậu lại đỏ mặt? Tôi ngồi xếp bằng dưới đất nghiến
răng kèn kẹt, thật sự rất muốn đứng dậy sống mái với mấy cô nàng kia một
phen. Có điều tôi đơn thương độc mã, nên tốt nhất vẫn cứ ngồi im mà tức
giận.
“Hóa ra các cậu…” Đỗ Dực ngại ngùng nhìn tôi. Tôi giương mắt
trừng lại cậu ta, cuối cùng thì cậu ta cũng hiểu tôi đang bị mấy cô nàng này