ức hiếp.
Đỗ Dực than nhẹ một tiếng, nói với thế lực xấu xa: “Cậu ấy thích ai
không liên quan gì tới các cậu. Các cậu cứ vây quanh cậu ấy như vậy, một
lát nữa cậu ấy khóc thì sẽ rất đáng sợ đó.”
“À, hóa ra cậu thích Chu Du!” Mấy cô nàng kia bỗng dưng trở nên ồn
ào, bàn tán xôn xao.
“Đỗ Dực, sao cậu còn chưa đi?” Tại khúc rẽ lại xuất hiện một thân
ảnh khiến mấy cô nàng đang xôn xao kia lập tức im bặt. Vâng, không ai
khác chính là Trần Hồng. Cậu ấy kinh ngạc nhìn tình hình, nhướng mày
hỏi: “Các cậu đang làm gì vậy?”
Thế lực xấu xa như gặp khắc tinh, không phản ứng gì, có vẻ như các
cô ấy rất sợ Trần Hồng. Khi đó tôi không biết Trần Hồng có gì đáng sợ, sau
này thì nghe nói mặc dù chỉ mới học tiểu học nhưng Trần Hồng thường
xuyên chơi chung với một tên côn đồ khét tiếng nhất tại một trường trung
học nào đó. Nói tóm lại, Trần Hồng “có chỗ dựa”.
“Tiểu Du, đứng dậy đi, chúng ta về nhà”. Đỗ Dực đưa quả bóng rổ
cho Trần Hồng, đi đến bên cạnh kéo tôi dậy, định phủi bụi dính trên mông
giúp tôi nhưng nhớ lại sự kiện hồ bơi nên lại rụt tay về. Tôi vội vàng phủi
sạch mông rồi lại loạn cào cào sửa tóc.
Vốn dĩ tôi có mái tóc vừa dài vừa đen, nhưng mẹ tôi nói nhất định
mái tóc đã hút hết chất dinh dưỡng trên đầu nên tôi mới học dở. Vì vậy, mẹ
tôi dẫn tôi khi đó đang ngây ngây ngơ ngơ ra tiệm cắt tóc. Sau đó, tôi có
mái tóc Maruko. Rất nhiều năm sau này, khi xem lại mấy tấm hình để kiểu
tóc này, tôi thấy nếu tôi không giống Tiểu Hoàn Tử thì cũng giống nhân vật
Hán gian do Cát Ưu thủ vai.