(*Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai:Tuy thưở nhở rất thông minh nhưng
sau khi trưởng thành chưa chắc sẽ là người hữu dụng)
Sau một phen đắn đo suy nghĩ, mẹ tôi quyết định cho tôi đến cung
thiếu nhi học thư pháp. Lúc mẹ tôi vui vẻ về nhà sau khi nộp tiền thì đụng
phải mẹ của Đỗ Dực ngoài cửa.
Dì Đỗ nói: “Ôi, con gái chị cũng đi học thư pháp à? Trùng hợp thật
đấy, hè năm ngoái Đỗ Dực nhà tôi có đi học thư pháp, hè này cũng học”.
Bị dì Đỗ đả kích, sau khi vào đến nhà mẹ liền kéo tôi lại, hận lớn thù
sâu vuốt đầu tôi, nói: “Tiểu Du, con phải cố gắng, đừng để mẹ xấu mặt.”
Đúng là con đi ngàn dặm mẹ lo âu… Thật sự tôi không hiểu vì sao
mình lại vội vàng lấy bút lông rồi chạy ù đến cung thiếu nhi nữa. Vừa vào
lớp thư pháp, tôi liền xụ mặt. Nói đây là trung tâm chế biến vịt quay Bắc
Kinh cũng không có gì là quá, trong phòng ngay cả một cái quạt máy cũng
không có. Cô giáo còn nói không có quạt máy là vì sợ gió thổi bay giấy, viết
chữ sẽ không đẹp.
Sau đó tôi mới biết lớp thư pháp là lớp được mở đột xuất, chỉ là do
hứng thú nhất thời mà mở nên phòng học có cơ sở vật chất kém chất lượng
nhất. Nhưng khi đó tôi rất đơn thuần, hoàn toàn tin vào lời của cô giáo.
Lớp thư pháp cũng được chia ra làm Đại Ban và Tiểu Ban. Tôi cứ
nghĩ sẽ phân ban theo độ tuổi, ai ngờ lại phân theo trình độ. Vào giờ học
thứ nhất, dựa theo bài thư pháp “Lan đình tập tự” của Vương Hi Chi được
dán trên tường, tôi vung bút viết mấy chữ, thế mà lại được phân vào Đại
Ban! Mẹ tôi biết tôi được phân vào Đại Ban thì nước mắt lưng tròng, đến
khi nghe Đỗ Dực bị phân vào Tiểu Ban thì xúc động cơ hồ khóc như muốn
vỡ đê.